Có lẽ khi ngày mai đến, ta không còn gặp nhau nữa rồi Nhưng mình sẽ không bao giờ quên bạn đâu. Dù rằng mỗi chúng ta đều phải một mình bước đi trên con đường đã chọn Nhưng tình bạn là mãi mãi.
Chính vì vậy đã bao đêm mình muốn bật khóc Khi nhớ về kỷ niệm đã qua.
Tạm biệt, tạm biệt, cho đến ngày hai ta gặp lại… Chỉ là tạm biệt thôi, chúng ta phải tạm xa nhau rồi. Tạm biệt, tạm biệt, bởi vì nhất định ta còn gặp lại Tại nơi nào đó cả hai luôn tìm về.
Cho đến ngày hai ta hội ngộ, Mình sẽ ôm ấp những kỷ niệm trong suốt chặng đường. Những lúc dường như không còn phương hướng, chợt nhớ về khuôn mặt tươi cười của bạn Điều đó cho mình niềm tin để tiếp bước.
Thế nên thay vì “tạm biệt”, mình muốn nói với bạn hai tiếng “cảm ơn” Vì đã cho mình một nơi để tìm về.
Tạm biệt, tạm biệt, cho đến ngày hai ta gặp lại… Chỉ là tạm biệt thôi, chúng ta phải tạm xa nhau rồi. Tạm biệt, tạm biệt, bởi vì nhất định ta còn gặp lại Tại nơi nào đó cả hai luôn tìm về.
Ngày hội ngộ hãy còn xa, Bất luận có cô đơn, chúng ta chắc chắn vẫn chờ đợi Cho dẫu phải mất bao lâu, hay phải đi bao xa Hãy tìm về nơi ta đã ước hẹn.
“Tạm biệt” không phải câu chào biệt ly Mà đó là lời hẹn ước cho ngày hội ngộ.
Thế nên… tạm biệt, tạm biệt, cho đến ngày hai ta gặp lại Cho đến lúc ấy, mình sẽ nhớ kĩ lời hẹn ước này
Tạm biệt, tạm biệt, cho đến ngày hai ta gặp lại… Chỉ là tạm biệt thôi, chúng ta phải tạm xa nhau rồi. Tạm biệt, tạm biệt, bởi vì nhất định ta còn gặp lại Tại nơi nào đó cả hai luôn tìm về.